Năm 1957, sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh mới có dịp trở về thăm quê hương Kim Liên.
Người dân làng Sen và Hoàng Trù đón Bác trong niềm xúc động, coi đó là sự kiện trọng đại.
Trong chuyến thăm ấy, Bác gặp lại người chị gái ruột là bà Nguyễn Thị Thanh.
Hai chị em đã xa nhau hàng chục năm trời, từ khi Bác ra đi tìm đường cứu nước.
Khi nhìn thấy em, bà Thanh xúc động gọi: “Em Cung!” – cái tên thân thương thuở nhỏ của Bác.
Bác Hồ liền nắm tay chị, giọng nói giản dị: “Chị vẫn khỏe chứ? Em đi xa lâu quá, hôm nay mới được về thăm chị và bà con.”
Câu nói ấy khiến mọi người càng thêm xúc động, bởi Bác vẫn giữ tình cảm gia đình mộc mạc.
Hai chị em cùng ngồi lại, ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu.
Họ nhắc đến những ngày thơ dại bên cha mẹ, những buổi học chữ, những trò chơi tuổi nhỏ.
Bác Hồ lắng nghe, ánh mắt chan chứa tình thương.
Dù là Chủ tịch nước, Người vẫn là người em bé nhỏ trước mặt chị gái.
Không có khoảng cách quyền lực, chỉ còn tình ruột thịt thiêng liêng.
Người dân chứng kiến cảnh ấy đều cảm nhận được sự giản dị và nhân văn trong con người Hồ Chí Minh.
Cuộc gặp gỡ ấy trở thành một dấu ấn lịch sử, minh chứng cho tình cảm gia đình sâu nặng của Người.
Ý nghĩa câu chuyện
Câu chuyện cho thấy: Bác Hồ luôn trân trọng tình cảm gia đình. Dù là lãnh tụ đất nước, Bác vẫn giữ sự giản dị và tình cảm chân thành với người thân. Bác là tấm gương về đạo đức, lòng hiếu thảo và tình nghĩa.