Mỗi độ xuân về, khu vườn Phủ Chủ tịch lại rộn ràng tiếng chim hót, hoa bưởi, hoa nhài tỏa hương ngan ngát. Sáng mùng Một Tết năm ấy, Bác Hồ bước ra sân với nụ cười hiền hậu quen thuộc. Bác mặc bộ áo ka-ki giản dị, tay cầm mấy phong bao lì xì đỏ thắm.
Hôm đó, các em thiếu nhi ở khu tập thể gần Phủ được mời đến chúc Tết Bác. Vừa thấy các em, Bác cúi xuống xoa đầu từng bạn nhỏ, ân cần hỏi:
“Các cháu có ngoan không? Có chăm học không?”
Những đôi mắt trẻ thơ long lanh niềm vui, ríu rít trả lời Bác. Bác trao từng bao lì xì, không quên dặn dò:
“Mùa xuân là mùa của hi vọng. Các cháu chính là mùa xuân của đất nước ta. Phải cố gắng học tập, rèn luyện để sau này xây dựng Tổ quốc cho thật đẹp nhé!”
Gió xuân khẽ lay cành cây, nắng xuân ấm áp trải khắp sân. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Bác Hồ giữa vòng tay thiếu nhi hiện lên thật gần gũi, ấm áp như chính mùa xuân của dân tộc – mùa xuân của yêu thương, niềm tin và tương lai.