Câu chuyện được xảy ra vào một đêm mùa đông giá rét năm 1951 tại Việt Bắc. Đêm đó trời rất lạnh, gió rét buốt. Bác đang ở trên tầng hai của nhà sàn, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn luôn nhớ đến những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ mình.
Nửa đêm, Bác tỉnh giấc, nhìn ra ngoài trời lạnh buốt, Bác thương người chiến sĩ cảnh vệ đang đứng gác dưới chân lán, chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh.Bác gọi đồng chí bảo vệ lên và hỏi về người đang gác, sau đó đôn đốc quân nhu tìm ngay áo ấm cho chiến sĩ.Thấy chiến sĩ gác quá lạnh, Bác muốn người chiến sĩ này được nghỉ ngơi, uống chút nước nóng. Khi chiến sĩ bảo vệ nói đang bận gác, không đặt súng xuống được, Bác đã ân cần bảo: “Chú đưa súng đây, để Bác gác cho”.
Đôi mắt của người chiến sĩ như sáng lên vì câu nói ấy của Bác Hồ, anh không ngờ một vĩ lãnh tụ vĩ đại lại chấp nhận làm một việc nhỏ bé như thế. Qua lời nói và hành động của Bác, người chiến sĩ càng thêm kính yêu Bác và quyết tâm bảo vệ cho Bác được an toàn.