Bác Hồ và em bé mất dép
1. Một buổi sáng đẹp trời, tại khu vực Phủ Chủ tịch, các bạn thiếu nhi đang tập thể dục buổi sáng. Tiếng hát, tiếng vỗ tay
nhịp nhàng vang lên khiến không khí trở nên rộn rã. Hôm ấy, Bác Hồ đi dạo quanh vườn cây để rèn luyện sức khỏe.
2. Đang bước chậm rãi, Bác thấy trong hàng có một cậu bé cứ loay hoay. Khi nhìn kỹ, Bác nhận ra em chỉ đi có một chiếc dép,
còn bàn chân kia đang giẫm trên nền sân lát gạch còn ướt sương.
Bác dừng lại, mỉm cười hiền từ và gọi nhỏ:
– “Cháu kia, sao cháu đi một dép?”
Cậu bé giật mình, hơi lúng túng vì được Bác gọi. Em lễ phép đáp:
– “Thưa Bác, lúc chạy nhanh vào tập thể dục, cháu bị rơi mất một chiếc ạ.”
Bác nhìn đôi dép còn lại của cậu bé, rồi nhìn bàn chân nhỏ đang tím lại vì lạnh. Không nói thêm gì, Bác cúi xuống, tháo đôi dép
cao su của mình và đưa cho bạn nhỏ, Bác nói:
– “Cháu đi dép vào cho khỏi đau chân. Bác đi chân đất cũng được.”
3. Cậu bé ôm đôi dép vào ngực, đôi mắt sáng lên vì xúc động. Các bạn xung quanh nhìn theo với sự ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ. Sau đó, Bác Hồ tiếp tục đi chân đất trên nền sân còn lạnh, hình ảnh ấy khiến tất cả những ai chứng kiến không bao giờ quên được….